Em đã cố gắng, cố gắng thôi không yêu anh, cố gắng là một muội muội ngoan ngoãn bên cạnh anh, cố gắng mỉm cười. Có những lúc dù lòng không muốn, em vẫn cố gắng mỉm cười để chúc mừng hạnh phúc cho anh, cố gắng ngăn cảm xúc của mình vì em biết những dòng nước mắt sẽ làm anh không an tâm. Em đã cố gắng sống thật tốt, vì anh, vì chính anh đã mang em về từ nơi vực thẳm của cuộc đời em, vì em không muốn anh phải bận tâm về em mãi. Đôi khi em thấy buồn vì những câu chuyện của anh và chị, nhưng dối lòng, em lại chúc cho anh vui. Đôi lúc em tỏ ra vô tư và không để bụng, thật ra em giận anh nhiều lắm, vì có mấy ai không giận bao giờ. Em cố gắng bước đi thật vững để anh không phải dìu dắt ân cần...
Nhưng anh ơi, tất cả những cố gắng đó đã không còn tác dụng với em khi anh nói với em "hãy tìm cho mình một người biết quan tâm và yêu em". Anh ơi, anh đâu biết rằng những cố gắng mà em đã phải nén lòng mình đó chỉ với một ý nghĩa, vì em yêu anh, vì em muốn anh luôn mỉm cười. Em thật sự đã yêu một người mà em không nên yêu, một người mãi mãi vẫn sẽ không thuộc về em, vì anh yêu chị, và vì chị cũng yêu anh.
Em chúc anh luôn hạnh phúc, em đã trở thành "người lạ quen thuộc" bên cạnh anh mất rồi. Anh đã mang lại cho em cả một chân trời mới, cả một cuộc đời mới, cả một tương lai và cả hạnh phúc. cảm ơn anh vì tất cả, dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ mãi là muội muội ngoan ngoãn bên cạnh anh...
" Có một người mới bước qua , có một dòng nước mắt rơi. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến em thôi cười. Có một người đứng sát anh , đó là một người rất duyên. Phút ngập ngừng em cố bước đi thật nhanh. Tình yêu đó mãi trong em là câu ca muôn sắc màu. Ngày mình yêu bằng niềm tin em với anh. Ngày hôm nay đã chia tay thì xem như không biết nhau. Tạm biệt anh một người xa lạ rất quen thuộc....."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét